[ĐV] XX đại hiệp cùng OO giáo chủ – Danmei

Chúc cả nhà năm mới vui vẻ nhé ^^

Đầu năm ăn chay cho nó thanh tịnh

Quà mừng năm mới của Sâu a~~~~

XX đại hiệp cùng OO giáo chủ – Chung Ý E Gia

Link CV

Một ngày, tổng đàn ma giáo dưới chân núi, gió lạnh từng đợt, tràn ngập sát khí.

XX đại hiệp cầm trong tay kiếm sát trong tay, đánh bại OO giáo chủ ở phía trước sau một thời gian giao chiến đã lâu.

Một kích chưởng, OO giáo chủ bị đánh xuống dưới.

Thở gấp trong lúc đó, XX đại hiệp đã đem Kiếm Tướng đâm tới ngực OO giáo chủ, XX đại hiệp nói : “Ma đầu, chịu chết đi!”

OO giáo chủ nhíu mi, dưới tình thế cấp bách vung tay áo, khói mê từng trận, XX đại hiệp không cẩn thận hít phải, lúc vừa định đâm tới thì OO giáo chủ đã trốn đi.
Chưa chạy được bao lâu, XX đại hiệp lại đuổi theo, không ngờ đại hiệp tim đập rộn lên thân thể khô nóng, hiển nhiên là trúng xuân dược. ( =)))) chắc có chuyện zui roài \m/ )

Trừng mắt nhìn người đang lao tới, OO giáo chủ bị trọng thương, không thể tránh được XX đại hiệp, ngay lập tức đã bị XX đại hiệp áp trên mặt đất, không chỗ có để trốn.

Trong lòng thầm kêu không ổn, lúc nãy dưới tình huống cấp bách lấy sai mê dược, bây giờ làm thế nào cho phải. ( tạo nghiệt phải tự chịu a~~~ =))))

Cũng không chờ OO giáo chủ nghĩ nhiều như vậy, XX đại hiệp đã bắt đầu thoát y, tháo thắt lưng, nhào vào OO giáo chủ, bắt đầu XXOO.

Mấy ngày sau, trên núi Dật Kiếm, trong phòng đại đệ tử XX đại hiệp đệ nhất thiên hạ đại phái Dật Kiếm ( ta thề, QT ra thế), Tiểu sư muội của XX đại hiệp đang ở trong phòng lén lút, định bỏ thuốc vào trong chén XX đại hiệp, Tiểu sư muội tâm hỉ: sư huynh, huynh chỉ có thể là của ta.

Đợi nửa canh giờ sau, XX đại hiệp trở về phòng, thấy trên bàn có bát thuốc bổ do Tiểu sư muội chuẩn bị, bất đắc dĩ cười khổ một cái, sau đó đem bát cầm lấy, uống một hơi cạn sạch.

Mà ngoài cửa Tiểu sư muội đang nhìn lén mừng rỡ, vừa định gõ cửa đi vào, không ngờ bị người từ phía sau một cái, ngã trên mặt đất, OO giáo chủ liếc mắt một cái nhìn nữ nhân trên mặt đất, hừ lạnh một tiếng.

“Ngoài cửa là ai?” XX đại hiệp phát hiện cửa có động tĩnh, kêu một tiếng.

OO giáo chủ cũng không sợ bị phát hiện, phá cửa mà vào, lạnh lùng nhìn thoáng qua XX đại hiệp, nói: “Mau đưa ta OO bí kíp! ! Cái này mà ngươi cũng dám trộm, không sợ truyền ra ngoài danh tiếng đại hiệp mất hết sao?”

“…”

OO giáo chủ chờ thật lâu cũng không thấy tiếng trả lời, không khỏi kỳ quái, tiếp tục nhìn XX đại hiệp một cái, chỉ thấy hắn hai gò má phiếm hồng, dồn đạp thở dốc, loại tình hình này hình như đã từng gặp qua, rồi sau đó lại nghĩ tới bộ dán lén lút của nữ nhân bị đánh ngất ngoài cửa, tựa hồ rõ ràng, nghĩ thầm không ổn.

Rồi sau đó đối XX đại hiệp hừ một tiếng, vừa định rời đi.
Không ngờ lại bị XX đại hiệp kéo lấy tay áo trở về tha, ném vào giữa giường, đóng cửa lại khóa, XXOO. ( TTwTT các hủ đợi đấy, thịt của ta~~~~ ta nhất định phải kiếm thịt về tổ )

Một tháng lúc sau, trong OO ma giáo có gian tặc, OO giáo chủ bị hãm hại, bị đánh xuống núi,đúng lúc XX đại hiệp bế quan tu luyện dưới chân núi, đại hiệp nhìn thấy OO giáo chủ đang hấp hối trên mặt đất, trong lòng nén xuống thanh âm thờ dài , lập tức cứu người đem vào trong ngôi nhà gỗ nhỏ.

Được XX đại hiệp dốc lòng chiếu cố, vài ngày sau, OO giáo chủ cuối cùng từ trong hôn mê tỉnh lại, vừa Không ngờ lại toàn thân vô lực, chỉ còn lại có một đôi mắt to giận trừng XX đại hiệp. mở mắt ra, thấy là XX đại hiệp, nổi giận.
XX đại hiệp bất đắc dĩ cười, nói: “Thấy chết mà không cứu không phải việc người trong võ lâm nên làm, ngươi yên tâm, ta không làm gì với ngươi.
Mà OO giáo chủ nghe nói như thế, giận quá, dùng sức giơ tay lên, lấy tay tát một cái lên mặt XX đại hiệp.

Chỉ tiếc này chưởng đối XX đại hiệp mà nói chẳng qua chỉ là gãi ngứa.

“Hừ, đừng cho là ta sẽ cảm kích ngươi, chờ ta khôi phục, những người đó cùng với ngươi, hợp với những người đó cùng ngươi, ta sẽ báo thù!” OO giáo chủ miệng nói. ( Lại tạc mao rồi a XD~)

“ah? Ngay cả ân nhân cũng báo thù sao?” XX đại hiệp trêu ghẹo nói.
“Hừ, vô sỉ. Ta không cầu ngươi cứu!” OO giáo chủ xoay người nói.
“Tốt lắm, ngươi nghỉ ngơi đi, chờ ngươi khỏe lại rồi hãng báo thù ta, ta chờ đây. Ha ha” XX đại hiệp nói xong, đắp chăn cho OO giáo chủ, đi ra ngoài luyện công.
Qua vài ngày nữa, được XX đại hiệp tỉ mỉ chu đáo chiếu cố, OO giáo chủ đã khỏe lại bảy, tám phần.
Ngày hôm đó, OO giáo chủ đang muốn chạy lấy người, XX đại hiệp ngăn cản nói: “Ngươi hiện nay vẫn chưa khỏi hẳn, làm gì vội vả như vậy, tiếp tục ở lại mấy ngày dưỡng thương đi.”
Trong giọng nói lại có vài phần không muốn.

OO giáo chủ nhíu mi nói : “Không cần, sau khi ta trở về thì sẽ chữa thương, cùng ngươi ở đâu, ta không thoải mái.” Nói xong, không hề quyến luyến bỏ đi..
OO giáo chủ sau khi trở về, lợi dụng ở nơi đó đoạt lại bí kíp từ XX đại hiệp, quả nhiên không đến nửa tháng đã thu lại OO giáo, tiếp tục làm danh chính ngôn thuận OO giáo chủ.
Mà còn ở dưới chân núi, XX đại hiệp thì ngày tiếp nối đêm cần luyện võ công, chỉ để khắc chế nội tâm đối người nào đó tưởng niệm.
Đợi cho XX đại hiệp đã luyện xong đệ nhất thiên hạ võ công, trở lại núi Dật Kiếm.
Chưởng môn Dật kiếm – Duy Chân, cũng chính là sư phụ XX đại hiệp đang tìm kiếm XX đại hiệp khắp nơi.
Duy Chân nói: “Đã xảy ra chuyện! ! XX đồ nhi! !”
Hóa ra, từ nhỏ Duy Chân chưởng môn đã hứa hôn XX đại hiệp choTiểu sư muội, ma Tiểu sư muội bị OO giáo chủ bắt đi, mà hôm nay, đúng là OO ma giáo giáo chủ cùng Tiểu sư muội thành hôn. XX đại hiệp sau khi nghe được tin kia, đúng là sét đánh ngang tai a a!!!!
Tổng đàn ma giáo, lúc này đã một mảnh đỏ rực, trên thảm đỏ, mặc giá y đỏ rực OO giáo chủ đang cùng với Tiểu sư muội đầu trùm khăn đỏ chuẩn bị thành thân.

XX đại hiệp phá cửa mà vào, dùng kiếm vượt qua những người ma giáo dám nhảy ra cản đường.

Mà OO giáo chủ chứng kiến XX đại hiệp đến, hừ một tiếng, sau đó đem Tiểu sư muội ra sau người, nói : “XX đại hiệp quả nhiên là có tình có nghĩa, vừa rời núi liền đi tìm Tiểu sư muội a.”
Mà XX đại hiệp chính là nhìn thấy OO giáo chủ không nói chuyện, “Hừ, ta đã sớm đoán được ngươi sẽ đến cứu nàng, cho nên…”

OO giáo chủ đột nhiên đem Tiểu sư muội dắt lại đây, sau đó bóp chặt cổ của nàng.

“Ta sẽ cho nàng chết ở trước mặt ngươi!” Nói xong, đang muốn động thủ, không ngờ lại bị XX đại hiệp xông lại, điểm trúng huyệt OO giáo chủ, sau đó ôm lấy OO giáo chủ không thể nhúc nhích, chạy vội đi ra ngoài. ( =)))) Cướp dâu a~~~~~~~~ đó là cướp dâu đúng hôn?)

XX đại hiệp đem OO giáo chủ vào nhà gỗ nhỏ lúc trước, điểm mở OO giáo chủ huyệt, OO giáo chủ nghĩ sẽ cùng XX đại hiệp đánh nhau, không nghĩ tới lại bị XX đại hiệp đẩy ngã xuống giường.

XX đại hiệp hỏi: “Ngươi vì sao phải cùng nàng thành thân?”
OO giáo chủ bị đặt tại dưới thân, thực không thoải mái phản kháng, không trả lời.

Mà XX đại hiệp thì bóp chặt sự chống cự của hắn, lại hỏi: “Thì tại sao muốn giết nàng?”
OO giáo chủ giận trừng mắt nhìn XX đại hiệp, nói: “Hừ, không làm như vậy làm sao có thể trả thù ngươi được! !”

“Làm như vậy là trả thù ta?” XX đại hiệp không rõ ràng hỏi lại.
OO giáo chủ lườm hắn một cái, miệng chậm rãi nói: “Vị hôn thê của ngươi đã chết, ngươi sẽ rất đau lòng? Đến lúc đó ngươi đau lòng, chính là lúc ta bắt phái đệ nhất thiên hạ, ha ha!”

OO giáo chủ đắc ý nói xong, sau đó nhìn XX đại hiệp liếc mắt một cái, tiếp tục phản kháng.

Mà XX đại hiệp lúc này tựa hồ minh bạch rồi, đột nhiên nở nụ cười, sau đó đối OO giáo chủ nói : “Ngươi hôm nay rất đẹp.”
Nói xong, đem OO giáo chủ còn đang sửng sốt áp đảo, hôn đi xuống, sau đó XXOO.

Từ sau khi XX đại hiệp đem OO giáo chủ cướp đến căn nhà gỗ nhỏ, sẽ không đem OO giáo chủ thả ra, OO giáo chủ bị chọc tức a, mỗi ngày đều biết dùng kế chuồn êm, không ngờ đều bị XX đại hiệp võ công cao cường bắt trở về.

Hôm nay, OO giáo chủ lại tính toán chuồn êm, vừa lúc đi qua nơi XX đại hiệp luyện công, nghĩ thầm, sao không xem hắn luyện là công phu gì, sau đó thừa cơ học trộm.
Ân, nghĩ như vậy OO giáo chủ liền trốn sau rừng cây nhìn lén, nhìn thấy nhìn thấy, lại bị XX đại hiệp võ học hấp dẫn, OO giáo chủ hai mắt tỏa ánh sáng, quyết định vẫn là ở lại đây một thời gian đi.

Buổi tối, XX đại hiệp cứ theo lẽ thường trở lại nhà gỗ nhỏ, mở cửa thấy OO giáo chủ đang ở trên bàn đọc sách, nhịn không được cười nói : “Tại sao hôm nay không thấy ngươi chuồn êm?”

OO giáo chủ khẽ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, hừ một tiếng sau, tiếp tục xem sách.
Chờ đến lúc ăn cơm chiều xong, OO giáo chủ chủ động mở miệng nói: “Ta muốn học bí kíp!”

XX đại hiệp lặng đi một chút, nói: “Bí kíp không phải đã trả lại cho ngươi sao?”

OO giáo chủ buông đũa, giận dữ nói : “Đúng, ta muốn học bí kíp môn phái ngươi!”

“ah? Hay là giáo chủ hôm nay đi gặp ta đang luyện công? Tại sao ta không nhìn thấy giáo chủ? Chẳng lẽ ở đó học trộm đi?” XX đại hiệp buồn cười nói.

“Hãy bớt sàm ngôn đi, có dạy không?” OO giáo chủ vừa giận, oán hận nói.
“Đương nhiên dạy.” XX đại hiệp ôn nhu nói.

Ngày qua ngày, yên ả cùng nhau trai qua những ngày này, đại hiệp cùng giáo chủ ngày thường không có việc gì liền luyện luyện kiếm đánh đánh quyền cuối cùng mang tranh cãi cuồn cuộn ở trên giường.

Đại hiệp ngày ngày được ăn no vô cùng thỏa mãn, thường xuyên vào lúc OO giáo chủ luyện công sỗ sàng.

Tay sờ sờ thắt lưng xoa bóp, áp áp thân thể hôn nhẹ miệng, dù sao luyện trước luyện sau nhất định lại sẽ luyện đến trên giường đi.
Rốt cục có một ngày,Tả đường chủ được OO giáo chủ đích thân dạy dỗ chịu không nổi, xuống núi tìm giáo chủ.

Lúc Tả đường chủ đi vào căn nhà nhà gỗ nhỏ, vừa hay nhìn thấy, đệ nhất thiên hạ phái XX đại hiệp trong truyền thuyết đang ôm OO giáo chủ, còn đang hôn mặt giáo chủ.

Vô sỉ! Tả đường chủ nổi giận.

Chính là, hắn lại đánh không lại XX đại hiệp, như vậy như thế nào mới có thể cứu giáo chủ trở về đây?

Bất quá biện pháp luôn có, ban ngày đi không được, thì buổi tối đi, ẩn vào buổi tối nói sau.

Chính là…

Ban đêm, Tả đường chủ thật cẩn thận lén xuống phía trước cửa sổ căn nhà gỗ, không ngờ lại nghe đến khi có khi không tiếng đứt quãng tiếng rên rỉ.

Đi đến gần một chút, Tả đường chủ nghe càng rõ ràng.

Này, này, đây là thanh âm của giáo chủ, giáo chủ hắn, hắn làm sao vậy?

Như thế nào sẽ phát ra thanh âm như vậy?

Không đợi Tả đường chủ nghĩ nhiều, lại một trận

“Ngô… Ngô… A!” Thanh âm của giáo chủ vang lên

Tả đường chủ cấp bách, thật không biết cái đồ ngụy quân tử mặt người dạ thú kia sẽ đối giáo chủ làm những thứ gì! !

Vì thế Tả đường chủ cố lấy dũng khí nhấc cửa sổ mà vào.

Không ngờ, lại thấy được một phòng xuân sắc…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Hoàn ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ta sẽ làm một đoản H nếu có t/g. Tại nó dài qua ý mờ =3=

[CV] Nhặt được tiểu hồ ly 5 Cm – ĐM

bản cv tung lên cho hủ nữ đõ, hay lắm nga *cười gian*

có ảnh minh họa *chảy nước miếng*. Vì bản này ta CV trực tiếp bên QT cop sang, lắm cái linh tinh ko biết sửa, thông cảm nhé. Đây là link xem ảnh + raw lun đó

http://www.11dream.net/read.php?tid-520334.html Tiếp tục đọc

[CV] Đoản văn

hé hé, thực ra toàn ĐM thôi, có mấy cái NT. Cái trang này hầu như toàn ĐM, cơ mà CV = lap khó nhắm nên ta làm bấy nhiu thui, chứ mà CV đống ĐM đấy mỏi tay ^^

nay thiên ta đau thắt lưng -ĐM

Hạnh phúc thời gian – NT

Thiếu niên anh hoa – NT

chồng bên ngoài… Theo hoài nghi đến xác nhận ba ngày tan nát cõi lòng trải qua – NT

Thích Bộ đầu cùng Cố tiên sinh Hậu Giang hồ cuộc sống -ĐM

Sáng tỏ tăng ca phí – ĐM

Dựng phu huyết lệ sử – ĐM

Ta muốn rời nhà cho thuê – ĐM

ta lau! Ca biến thành quần lót! – ĐM ( hé hé, ta thik nga~~~ đã xem qua, ai ed đi, rất thú vị)

Lão tử tiểu tình địch trẻ đau lão tử -ĐM

Link

[XQ] Chương 16

[Từ khi nào ta xui xẻo đến vậy]

Long Tử Thành một cước đá văng cửa , “Khuynh Thành. . .”

 

Oa, ông trời của ta, ngươi rốt cuộc cũng đã tới “Làm sao ngươi  hiện tại mới đến?” Bây giờ ở bên cạnh ngươi là an toàn nhất, bọn họ đều là kẻ điên.

 

“Không nghĩ tới, ngươi lợi hại như vậy.”

 

Ta dùng ánh mắt thập phần khinh bỉ ánh mắt nhìn Minh, “Là ngươi không được!”

 

Long Tử Thành lôi kéo tay của ta, “Ngươi trốn ở phía sau không làm sao chứ?”

 

Gật gật đầu, “Ta không sao ngươi nhìn xem.”

 

Tử Mịch cười lạnh nói “Xem ra không có chuyện của ta .” Chợt lại không thấy thân ảnh.

 

“Minh, mau thả tỷ tỷ ta ra!”

 

Minh dương dương tự đắc nói “Lấy người bên cạnh ngươi để đổi a.”

 

Long Tử Thành một thân sát khí, nghiến răng nghiến lợi nói “Ngươi đừng nằm mơ.”

 

“Ta đây cũng không dám cam đoan, tỷ tỷ ngươi sẽ tốt lắm nga!”

 

“Ngươi…”

 

Ta lấy giầy lên, hướng Minh ném qua, “Đừng có mà lòng tham không đáy !”

 

Minh khoát tay liền bắt được giầy, “Tiểu Thành Thành, đây là vật đính ước tặng ta sao?”

 

“Ngươi đừng tưởng ai cũng mê mình, tỷ không thích ngươi.”

 

“Minh, đừng khiến người ta ghê tởm. Mau thả tỷ tỷ của ta.”

 

“Ta đã nói rồi, lấy nàng để đổi!”

 

“Ta không phải là vật trao đổi của các ngươi! Mau đem Tử Quyên tỷ tỷ thả, bằng không ta cho ngươi thành đầu heo.”

 

“Không được, trừ phi đổi.”

 

Lệ rơi ~~o(>_<)o~~, tiện nhân! Từ khi nao ta xui xẻo như vậy!

 

[Phệ Hồn]

 

Ta kéo Long Tử Thành “Ngươi cảm thấy tỷ tỷ ngươi cùng ta ai quan trọng hơn?”

 

“Đều quan trọng.”

 

Những lời này ta nghe thật thoải mái, “Tiện nhân! ! ! Ta đổi.”

 

Long Tử Thành kéo tay của ta, vẻ mặt luyến tiếc.”Yên tâm đi! Hắn dám đối xử tệ với ta, ta sẽ quậy tung nhà hắn lên.”

 

“Ta không cần!”

 

Ta ngoắc ngoắc ngón tay “Ngươi lại đây.”

 

Long Tử Thành đi tới, ta thuận thế hôn hắn một cái.

 

Chờ Long Tử Thành phản ứng lại, Minh đã mang ta đi rồi.

 

“Khuynh Thành. . .”

 

——————————————————

 

Minh ôm ta, cười nói “Thu đội, về nhà.”

 

Triệu Cao thực bất mãn nói “Thiếu gia, vì sao phải mang theo nàng?”

 

Trừng mắt quát “Như thế nào? Không phục?”

 

Triệu Cao cong miệng lên, “Thiếu gia. . .”

 

“Được rồi, không nói nữa.”

 

“Ai làm vậy?”

 

“Im lặng, ta đi ngủ đây.” Cổ đột nhiên đau nhức, thảm, bị người ám hại.

 

Minh nhìn ta, “Được rồi ngủ đi, ngủ một giấc thì đến nhà .”

 

Lạc quỳ gối trước mặt Minh “Chủ tử, mọi việc đã chuẩn bị sắp xếp xong.”

 

“Tốt lắm. Thuốc đâu?”

 

Lạc đem một cái bình sứ đưa cho Minh, “Đây là độc y làm ‘Phệ Hồn ‘.”

 

“Hiệu quả chứ?”

 

“Người ăn vào sẽ quên hết mọi thứ, đồng nghĩa với Trọng sinh.”

 

Minh gật gật đầu “Tốt lắm.”

 

Minh lấy thuốc ra nhét vào trong miệng của ta, dùng nội lực đem thuốc đưa đến vào trong bụng.

 

[Đối với trò này không có hứng thú.]

 

Mơ mơ màng màng hơn nữa tựa như vừa rồi có động đất, lại  ngất. . .

 

“A ——” tỉnh ngủ .

 

Có ai lôi kéo móng vuốt của ta, cúi đầu nhìn. . . Người kia là ai nha? Tốt và xấu nha. ( Yêu Yêu lệ rơi: đây là cái gì thẩm mỹ quan a? Khuynh Thành: vẫn là Khuynh Quốc soái. Yêu Yêu: như vậy cái đại suất ca, ngươi là người ta tốt và xấu! Chẳng lẽ là ta mỹ nam viết hơn, thẩm mỹ có vấn đề? )

 

“Khuynh Thành, ngươi tỉnh rồi?”

 

“Ngươi là ai nha? Tốt và xấu nha.”

 

Minh buồn bực, hắn nhìn tốt như vậy nữ nhân này dám nói hắn bộ dạng xấu “Ta là tướng công của ngươi.”

 

Tướng công. . .”Ngươi đang ở đây chơi mạt chược a?”

 

“Cái gì. . . Chơi mạt chược? Vậy là cái gì?” Mạt trượt, đó là thần mã hay là đồ vật gì?

 

Người này lại xấu vừa nát. Ngay cả mạt trượt cũng không biết, “Ngươi ở nông thôn tới? Hay là ngươi là thiếu não?”

 

“A. . . Cái gì kia?” Minh hoàn toàn phục nàng “Ta là phu quân ngươi.”

 

Phu quân? Cái này như là danh xưng thời cổ đại, đó không phải là. . . Chồng? Ta khi nào thì lập gia đình vậy? Ta còn là cô gái vị thành niên.

 

“Ngươi gạt ta, ta mới 15 tuổi làm sao có thể lập gia đình. Ngươi là lừa gạt buôn bán cô gái vị thành niên ?”

 

Minh hết chỗ nói rồi, nữ nhân này nói chuyện có thể đem hắn tức chết rồi. Thật không biết hắn rốt cuộc nàng bị làm sao?

 

Ta lôi kéo quần áo Minh. . . Di, trang phục cổ? Quay phim a? Đối với trò này không có hứng thú.

[Trừ phi ta thiếu não cộng thêm não thiếu sắt]

 

“Khuynh Thành, ngay cả phu quân ngươi cũng quên sao?” Minh đáng thương nhìn ta, liền giống như trước đây nhà của ta nuôi Tiểu Bạch ( Tiểu Bạch: con chó nhỏ may mắn ).

 

“Các ngươi đang quay phim?” Vì sao ta không thấy đạo diễn bọn hắn đâu?

 

Minh một tay đặt ở ta trên trán “Không có phát sốt a! Khuynh Thành ngươi làm sao vậy?”

 

Buồn bực. . .”Nơi này là chỗ nào? Ta phải về nhà!”

 

“Khuynh Thành nơi này là Tử Vân sơn trang a. Nhà ngươi cách đây rất xa a! Ngươi muốn người nhà ngươi sao?”

 

⊙﹏⊙b hãn, chẳng lẽ ta như trong truyền thuyết xuyên không? Ta không “Quá may mắn” như vậy chứ!

 

“Ta đây thật sự lập gia đình?” Ta thật là khóc không ra nước mắt . . .

 

“Ân! Là Khuynh Thành ngươi bức vi phu lấy ngươi.” ( Yêu Yêu: oa, ngươi rất không biết xấu hổ , là ngươi bức biết không. Minh: hắc hắc, dù sao nàng đã quên. Khuynh Thành: nói! ! ! Ngươi dấu diếm ta cái gì? )

 

Ta có bá đạo như vậy sao?

 

Trả lời: không có khả năng, hắn không đáp ứng lấy ngươi nhiều nhất ngươi đem hắn thiến. . . Người trả lời Yêu Yêu đã bị tha đi.

 

“Đúng… . Phải . . Ta bức ngươi lấy ta? Không thể nào đâu! Ngươi xấu như vậy.”

 

Minh hiện tại rất muốn đánh nàng  PP, nàng nói tất cả bao nhiêu lần bọ dạng hắn xấu, nhẫn nại của nam nhân là có hạn.

 

“Ngươi đã quên ngươi yêu ta nhiều như thế nào sao?”

 

Phi. . . Yêu ngươi, thật là xấu “Ta chỉ nhớ rõ ngươi thật xấu, lấy thẩm mỹ của ta, không thể  yêu thích ngươi. Trừ phi,,, ”

 

Minh kích động hỏi “Trừ phi cái gì?”

 

“Trừ phi ta thiếu não cộng thêm não thiếu sắt.”

 

[Hoàng đế không phải kêu ‘Trẫm’ sao?]

 

Minh trừng mắt nhìn ta, giống như rất muốn bóp chết ta vậy.

 

“Ta đói bụng. . .”

 

Minh cong lên miệng, vẻ mặt “Ta là nô lệ” bộ dạng “Đã biết!”

 

“Triệu Cao, chuẩn bị đồ.” Minh đối với bên ngoài quát.

 

Triệu Cao. . . Hay là ta xuyên qua đến triều đại Tần Thủy Hoàng?

 

“Nơi này là triều đại gì?”

 

“Đại Minh triều. Có việc gì sao?”

 

⊙﹏⊙b hãn, Đại Minh. . . Không phải Tần triều. . . Sau đó chính là Đường Tống nguyên Minh Thanh sao? ( Yêu Yêu: ngươi không học qua lịch sử sao? Khuynh Thành: đi học lái phi cơ đã. . . Yêu Yêu: BS(Bullshit, nhảm nhí,cứt bò) ngươi. Khuynh thành: đi qua một bên. )

 

“Không. . . Không. . . Không có gì, chính là cảm thấy có chút kỳ quái. Đương triều hoàng đế là ai?” Đừng nói cho ta là Doanh Chính, bằng không ta sẽ làm ngươi đau đấy.

 

Minh cảnh giác hỏi “Làm sao ngươi  lại hỏi hoàng đế nha?”

 

“Ta tò mò, nói nói hoàng đế là ai?” Có lẽ thật là Doanh Chính.

 

Minh đáng thương nói “Chẳng lẽ ngươi thích hoàng đế?”

 

Hãn, ta chưa thấy qua hắn, làm sao có thể thích hắn. Cũng không phải nhất kiến chung tình.

 

“Dẹp, ai thích hoàng đế nha! Mau nói cho ta biết hoàng đế gọi là gì?”

 

“Hoàng đế không phải kêu ‘Trẫm’ sao?” Minh vẻ mặt ngu ngốc nhìn ta.

 

Hắn thật là dám đem ta trở thành ngu ngốc hoặc là người già si ngốc “Ta nói tên hoàng đế ! ! !”

 

 

 

[XQ] Chương 15

 

[Nam nhân thật sự rất đáng giận!]

 

“Xí, đừng tự kỷ như vậy, tỷ ngươi cần đi ngủ.” Đi trở về phòng nằm trên giường, ngủ ——

 

Long Tử Quyên che ở phía trước Minh “Mỹ nam, cùng ta nói chuyện nhé.”

 

Minh hắc tuyến. . . Nữ nhân này thật phiền phức! ! !

 

“Cô nương, làm phiền cô một chút, ta muốn đi nghỉ ngơi.” Minh bất đắc dĩ nói.

 

Long Tử Quyên ánh mắt nhìn chằm chằm Minh, “Ta sẽđưa ngươi đi!”

 

“. . .” Triệu Cao hết chỗ nói rồi, sao lại có nữ nhân mặt dày không biết xấu hổ chứ! ( Yêu Yêu: bởi vì cái gọi là cây không có bì hẳn phải chết không thể nghi ngờ, người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch. Khuynh Thành: hắc hắc, tác giả lần này ngươi thật sự nói thứ tiếng người. Yêu Yêu hắc tuyến, chẳng nhẽ ta trước kia nói tiếng đúng thần thoại? ( bệnh thần kinh nói một mình)) )

 

Minh đi trở về phòng “Cô nương đi thong thả.”

 

Long Tử Quyên chu môi, một chút phong độ thân thiện cũng không có. Vẫn là Khuynh Quốc tốt hơn, không nhớ ngươi .

 

“Tỷ, ngươi làm gì đó?”

 

Long Tử Quyên hắc tuyến “Gặp mỹ nam tử, nhưng hắn lại không thích ta.”

 

“Ha ha, đáng đời ngươi. Vậy mà ngươi còn nói ta!”

 

Long Tử Quyên khinh bỉ nhìn Long Tử Thành nói “Ngươi có phải đệ đệ của ta hay không nha? Cũng không giúp ta.”

 

Long Tử Thành liếc mắt, sau đó đi ra. Long Tử Quyên giậm chân kêu nói “Nam nhân thật sự rất đáng giận!”

 

Minh ngồi ở trong phòng nói “Lạc, ngươi đi điều tra xem người đàn bà nói chuyện cùng ta hôm nay là ai.”

 

“Thuộc hạ tuân mệnh.” Nói xong, nháy mắt đã không thấy tăm hơi.

 

[Hoàng đế Đại Minh cũng tới]

 

Triệu Cao chen miệng nói “Thiếu gia hình như cảm thấy hứng thú với cô gái kia?”

 

Minh cười cười nói “Có thể nói là thái giám thật đúng là lợi hại.”

 

Triệu Cao rất không thích, nữ nhân kia rất đáng giận, dám lấy mình ra làm trò cười trước mặt mọi người nói mình là thái giám. ( Yêu Yêu ngoáy ngoáy lỗ mũi: ngươi chính là thái giám. Khuynh Thành cười trộm nói : không có JJ(tiểu đệ đệ). Triệu Cao xuất ra đao đuổi theo Khuynh Thành: tiện nhân, ta muốn chém chết ngươi. )

 

“Có thể nói người biết ngươi là thái giám nhất định không đơn giản, chẳng lẽ là…” Minh bỗng trở nên lạnh lùng nở nụ cười.”Muốn chơi đùa một chút.”

 

Triệu Cao vẻ mặt nghi hoặc nhìn Minh, đi theo chủ tử lâu như vậy cũng đoán không ra tâm tình chủ tử.

 

Lạc điều tra còn liền bay tiến vào “Chủ tử, đã điều tra ra .”

 

“Nói.”

 

“Nữ nhân cùng chủ tử tranh cãi ầm ĩ hôm nay gọi là Lăng Khuynh Thành, nhà ở Tử Thành, trong nhà có cha mẹ cùng ca ca. Mà nữ nhân bên cạnh kia là công chúa duy nhất Đại Minh triều.”

 

Minh cười nhạt một chút, xem ra hắn đoán không có sai.

 

“Còn có một vị nam tử đi theo các nàng. . .”

 

“Là  ai?”

 

“Đại Minh hoàng đế.”

 

“Ha ha.” Thật là thú vị, ta đi dạo thế mà lại gặp được hoàng đế.

 

“Chủ tử có phải ra tay?” Lạc nghi hoặc nhìn Minh.

 

Nghĩ đến nữ nhân Khuynh Thành kia, “Ha ha, như thế nào có thể không ra tay.”

 

“Thuộc hạ đã biết.” Lạc bay ra ngoài.

 

Triệu Cao nhìn chằm chằm chủ tử cười lạnh như vậy, trong lòng căng thẳng phát lạnh.

 

[Sớm biết thế đã đi học mặc quần áo như thế nào!

 

 

Long Tử Quyên cong miệng lên “Khuynh Thành muội muội, nam nhân chết tiệt cũng không  thèm để ý tới ta.”

 

Chết. . . nam nhân chết tiệt? Không phải mỹ nam kia sao?

 

“Làm sao vậy? Vừa mới bắt đầu không phải mỹ nam sao?” Ta vẻ mặt âm hiểm cười nói.

 

“Hừm hừ!” Long Tử Quyên trừng mắt ta.

 

“Hắc hắc, đừng như vậy. Đến uống một ngụm trà.” Ta đưa chén trà cho Long Tử Quyên, thuận tiện đặt ở trước mặt nàng.

 

Long Tử Quyên tức giận đem một ly trà uống vào tròn bụng, “Phốc —— ”

 

Nàng thực chuẩn xác đem trà phun lên trên người của ta. . .

 

Long Tử Quyên vẻ mặt giả cười nói “Chết. . . Thực xin lỗi.”

 

Buồn bực “Lại phải thay quần áo. . .” Trừng mắt nhìn Long Tử Quyên nói “Ngươi không ra đi?”

 

“Hắc hắc, có mỹ nhân thay quần áo. . . Tỷ đương nhiên muốn xem!” Long Tử Quyên nụ cười dâm đãng, hận không thể để nước miếng đi ra.

 

“Vừa rồi ngươi không phải đã nhìn rồi sao? Đi ra ngoài cho ta!” Lão hổ không phát uy ngươi cho ta là mèo mà.

 

Long Tử Quyên làm cái biểu tình thực an tĩnh, cực không tình nguyện tiêu sái đi ra ngoài.

 

Long Tử Quyên vừa đi ra đi “Tại sao đầu choáng váng như vậy a? Chẳng lẽ là bị cảm?” Nói xong cũng té xuống.

 

Lạc ôm Long Tử Quyên rồi rời đi.

 

“Trong đời xui xẻo nhất chính là ta không có ai giúp lại thành người què, tiếp tục quay đầu thắt dải lưng.”

 

Lạc bò tới dưới sàng thiếu chút nữa bật cười, cô gái này rất kì lạ.

 

Thở dài “Quần áo này mặc như thế nào a?” Sớm biết thế đã đi học mặc quần áo như thế nào!

 

[Có phải hắn xui xẻo quá mức không?]

 

Lạc bắt đầu ở dưới giường buồn bực, chẳng nhẽ mê dược vô dụng sao? Chẳng lẽ nàng không có uống trà?

 

Tử Mịch nhìn thấy nữ nhân nào đó đang cởi quần áo đùa giỡn, “Ha ha, không thể tưởng được ngươi còn có lúc đáng yêu như thế!”

 

Ngẩng đầu nhìn lại, “Tử Mịch?”

 

Tiến lên, nổi giận trừng mắt “Trả cho ta mứt quả ghim thành xâu —— ”

 

Tử Mịch cầm lấy tay của ta “Nữ nhân ngốc, sao giờ còn tính toán chuyện đó.”

 

Ta lấy tay vuốt cái mặt của hắn. . . Này mặt nam nhân này chăm sóc thật tốt nha!”Vậy ngươi trêu chọc tỷ tính sao?”

 

Tử Mịch cầm lấy tay của ta nói “Chẳng lẽ ngươi muốn trêu chọc lại ta?”

 

Cười lạnh “Như vậy tỷ không phải lỗ vốn sao.”

 

Lạc hoàn toàn buồn bực, lúc này còn có người tới đây tán tỉnh.

 

“Đúng ta mệt , nữ nhân ngốc. Cho bản tôn, bản tôn cũng sẽ không cần.”

 

Xí, ngươi cho là ngươi soái đến làm cho người khác phát điên sao?

 

“Hừ, sẽ không cho ai ! Ngươi nói đúng không?” Ta một tay nâng đầu Tử Mịch lên, “Hắc hắc, bộ dạng. . . Còn có thể!”

 

“Nữ nhân, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không?”

 

Ta tiến đến gần mặt của hắn, “Biết. Tỷ, chỉ là muốn đùa giỡn ngươi một chút.”

 

Lạc hỏng mất, hắn cũng không muốn ở trong này làm bóng đèn. Chết tiệt, sớm biết thế này hắn sẽ không tới!

 

Ta hôn Tử Mịch.

 

Lạc nằm trên mặt đất khóc không ra nước mắt, chẳng đôi này muốn lên diễn trên giường? Có phải hắn xui xẻo quá mức không?

 

[Ta là tới chơi!]

 

Minh hoàn toàn buồn bực, nữ nhân này sao lại cùng Tử Mịch ở cùng một chỗ? Xem ra sau này hắn không biết sẽ có bao nhiêu tình địch.

 

“Tử Mịch, ngươi đã thân qua bao nhiêu nữ nhân rồi a? Kỹ thuật thật tốt.” Ta tiếp tục dâm đãng cười.

 

“Tử Mịch không biết bị bao nhiêu nữ nhân truy đuổi đây.” Minh ngồi ở trên cửa sổ cười tà.

 

Tử Mịch cười nhạo nói “Không biết ai bị nữ nhân đuổi theo mỗi ngày.”

 

Sùng bái a!”Hai người các ngươi quan hệ thật tốt.”

 

Minh đi đến trước mặt ta nói “Tiểu Thành Thành muốn làm người của ta không?”

 

“. . .” Tỷ không nói gì, còn tiểu Thành Thành. Ta thật sự sợ ta sẽ cho hắn một quyền.

 

Tử Mịch lắc đầu trừng mắt nhìn Minh nói “Nàng chính là hoàng hậu tương lai.”

 

“Câm miệng, tỷ là bị con heo kia uy hiếp mới đáp ứng.” Ta cũng không phải là nữ nhân ham vinh hoa phú quý, ta một chút cũng không xấu.

 

“Thấy không? Tiểu Thành Thành đang giải thích với ta nha.”

 

“Minh, ngươi có thể ghê tởm hơn một chút không?”

 

Oa! Chẳng lẽ hai người kia bắt đầu đánh nhau? Ta tìm một chỗ ẩn núp đi. Nhìn đông nhìn tây,  không có nơi nào có thể trốn a?

 

Đúng rồi, dưới sàng. . .

 

Dọa người “Ngươi là ai nha? Ngươi làm gì dưới giường của ta?”

 

Lạc buồn bực, có ai làm nhiệm vụ xui xẻo như hắn không vậy. . .

 

“Ngươi là ai? Thản bạch tòng khoan, kháng cự tòng nghiêm.” ( thẳng thắn trung thực sẽ đc khoan dung, tha thứ, kháng cự sẽ…biết tay =)))

 

Lạc lệ rơi ~~o(>_<)o ~~ “Ta là tới chơiđùa!”

 

A? Đến phòng của ta là tới chơi?

 

Ta rất sợ đó a! Ai tới cứu cứu ta nha? Cứu được ta ta sẽ gả nha

 

“Danh tính, địa chỉ gia đình.”

 

“Lạc, nhà ở. . . Ta vì sao phải nghe lời ngươi nói?” Lạc lệ rơi ~~o(>_<)o ~~, chính mình khi nào ngoan ngoãn nghe lời vậy?

 

“Tiểu tử, nói hay không? Không nói đem ngươi ném đến thanh lâu đi!” Ta uy hiếp Lạc nói.

 

Lạc giơ tay đầu hàng “Nhà ở Tuyết Thành.”

 

Nga ~ “Được rồi, không nên cử động. Hai người kia muốn động thủ, chúng ta xem cuộc vui là tốt rồi.”

 

Van ngươi, người kia hình như là chủ tử của hắn.

 

Tử Mịch hung tợn nói “Đây là việc của bản tôn, ngươi không nên nhúng tay vào.”

 

Minh cười ha ha nói “Ngươi cho rằng có thể sao? Ta đối nữ nhân kia có cảm giác.”

 

“Ngươi dám đối với nàng động thủ.”

 

“Chỉ bằng ngươi sao? Ha ha —— ”

 

Được rồi nha, không đánh nhau ta sẽ đi ngủ.

 

“Đừng quên còn có Long Tử Thành.”

 

Minh cười nhạo nói “Ngươi sợ hắn? Ngươi rất sợ hắn?”

 

Tử Mịch trừng mắt nhìn Minh, trong mắt thiêu đốt lên hừng hực lửa giận “Minh, không muốn chết ở chỗ này đừng tới chọc giận ta.”

 

Minh chụp vỗ ngực, giả bộ làm “Điềm đạm đáng yêu” bộ dạng “Ta rất sợ đó a! Ai tới cứu cứu ta nha? Cứu được ta ta sẽ gả nha.”

 

“Phốc ——” tuyệt đối là nội thương, Minh cũng quá trào tiếu đi!

 

“Ha ha ——” thực xin lỗi, tỷ nhịn không nổi.

 

“Tiểu Thành Thành, làm sao ngươi  có thể cười ta như vậy?”

 

Từ dưới sàng bò đi ra, “Ha ha —— Minh, ngươi không đi làm tiếu tinh thật là rất đáng tiếc.”

 

——————————————————————————————

Here!!! See!

He he, các t/y, trước khi đi học ta cố ed đc mấy chap. Bây h ta sẽ chuẩn bị mùng 4 lên đường, pp các t/y. Khi nào ta về nhà sẽ cố ed cho hoàn cái bộ XQ kia, dù gì cũng có vẻ là dễ ed + ngắn nên ta sẽ cố.

Hẹn gặp ai cùng trường dưới HN nhé ♥♥♥

Sâu iu vấu!                                                                                                     K49, Nhà H, VCU

[XQ] Chương 14

[Nếu ngươi không gả thật sự không ai muốn]

 

“Không có việc gì là tốt rồi.”

 

Làm sao có thể không có việc gì, tỷ cho các ngươi xem hết rồi. . .

 

“Ngài còn có việc?” Không có việc gì thì cút đi cho tỷ.

 

“Có, muốn nhìn ngươi một chút.”

 

Ngươi không phải trời Thiên Đô đang nhìn àh, còn muốn xem như thế nào nữa? Ta sợ ngươi khiếu thẩm mỹ sẽ hỏng luốn đó.

 

“Ngươi không phải mới vừa nhìn sao? Còn xem?” Ngươi muốn nhìn tỷ trần truồng? Vẫn là *** vũ?

 

“Muốn nhìn ngươi nhiều hơn, không được sao?”

 

“Mau quay về phòng ngủ cho ta, đừng có nói nhảm nữa. . . Đi mà xem đậu hủ.” Cẩn thận tý nữa tỷ sẽ đem ngươi kéo vào vào phòng cường bạo.

(=]]]]]] Cái này phải xem lại àh nha)

“Được rồi, ta đã biết. Ngươi hôn ta một cái ta về phòng ngủ.” Long Tử Thành rất không tự trọng nói.

 

Cái gì. . . Còn đòi chiếm tiện nghi của tỷ. Ngươi không phải người, mà là siêu nhân.

 

“Cút —— ”

 

“Được, ta đi đây. . .” Ngươi đi đâu có liên quan gì tới ta? Ngươi đi rồi thế giới này liền an tĩnh.

 

O(∩_∩)O ha ha ~ rốt cục có thể ngủ. . . .

 

Tử Mịch đứng ở trên xà nhà cười lạnh nói “Thật sự là buồn cười? Tại sao có nữ nhân có thể đần như vậy.” Sau đó phi thân rời đi.

 

Long Tử Quyên nhìn thấy đệ đệ của mình, lắc đầu “Ngươi thật là kém, thân là một vị đế vương, ngay cả nữ nhân mình thích cũng không đối phó được. Ngươi thật thất bại!”

 

Long Tử Thành khó chịu nói “Không biết ai thích Khuynh Quốc cũng không dám nói ra khỏi miệng.”

 

“Tiểu tử, ngươi ngươi đi chết đi, ai nói ta thích hắn vậy?”

 

Long Tử Thành bi ai nói “Ngươi sắp 21 tuổi, nếu ngươi không gả thật sự không ai muốn .”

 

[Thật sự là làm cho nữ nhân hâm mộ, nam nhân điên cuồng]

 

Long Tử Quyên trừng mắt Long Tử Thành “Ta có đệ đệ như ngươi thật sự hỏng nửa đời người.”

 

Long Tử Thành nhìn ánh trăng, hiện ra chút cô đơn, ai lại biết đế vương đau?

 

Long Tử Quyên vỗ vỗ Long Tử Thành nói “Tiểu tử, ngươi đừng mặc niệm trước mặt ta, ta chưa có chết.”

 

Tàn nhẫn, ngươi quấy rầy mỗ nam tâm tình, có biết không?

 

Ngày hôm sau. . .

 

Long Tử Quyên một cước đá văng cửa ( Yêu Yêu thở dài trạng: cảm tình này thật không phải là cửa nhà ngươi. )

 

Chỉ thấy nữ nhân nào đó còn ở trên giường lại đi hẹn hò cùng Chu công, trên mặt còn chút tươi cười.

 

“Khuynh Quốc muội muội rời giường.” Long Tử Quyên cố hết sức khách khí nói.

 

Xoay người, tiếp tục ngủ.

 

Long Tử Quyên tung chăn lên, sau đó lại nói “Trời ạh, không ngờ buổi tối ngươi ngủ lại ngủ trần.”

 

“Phiền chết, ta còn chưa ngủ đủ đâu. Cần gì giữa trưa gọi ta dậy sau.”

 

Giả cười, “Được được. Ngươi không biết hiện tại cần trở lại kinh thành sao?”

 

Che đầu “Ta chỉ nghe qua Bắc Kinh, chưa từng nghe qua kinh thành.”

 

“Đứng lên cho ta, bằng không ta nhường cho Long Tử Thành tới gọi ngươi, dù sao trên người ngươi không có gì, cho hắn xem không tồi.”

 

Cái gì? Người nào đó ở trên giường lập tức đứng lên “Không cần phiền như vậy! ! !”

 

Không tình nguyện mặc xong quần áo, tóc. . . Loạn giống tổ quạ. Quên đi, chải qua là được.

 

Long Tử Quyên vẻ mặt chảy nước miếng nói “Khuynh Thành, thân hình của ngươi thật đẹp nha, thật sự là làm cho nữ nhân hâm mộ, nam nhân điên cuồng.”

 

Đừng làm ta sởn gai ốc, chẳng lẽ ngươi không phải nữ nhân?

 

[Trong mắt người yêu ai cũng là Tây Thi]

 

“Ngươi còn muốn nói sao?” Ta mặt đầyhắc tuyến nhìn lên Long Tử Quyên.

 

Long Tử Quyên xem ta nói “Sao ngươi  không chải tóc?”

 

Hắc tuyến “Cái đó cũng hỏi, ta không biết.”

 

Long Tử Quyên lắc đầu nói “Ngươi còn muốn câu dẫn nhiều nam nhân? Ngươi có biết hay không, ngươi như vậy thật hấp dẫn ! Thật hận mẹ ta không sinh ra ta xinh đẹp như vậy.”

 

Hắc tuyến, ngươi lớn lên xinh đẹp như vậy còn muốn làm thương tâm bao nhiêu người nữa hả?

 

Được rồi, ngươi từ từ tưởng tượng. Ta đi ăn cơm. . .

 

Mới vừa xuống lầu, một đám ngu ngốc dùng ánh mắt sắc lém nhìn ta. Này, tỷ đang khó chịu. Ai chọc ta, ta đánh!

 

Long Tử Thành dùng ánh mắt kinh diễm ánh mắt nhìn ta. Đừng nhìn ta như vậy, ta không có đi Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ.

 

“Ăn cơm đi, nhìn cái gì a?”

 

Đột nhiên một đám người phong trần mệt mỏi đi đến, xem như vậy vẫn còn khoẻ!

 

Ta tiếp tục ăn cơm, chẳng liên quan đến ta.

 

5 phút lúc sau, Long Tử Thành lại kinh ngạc “Khuynh Thành, ngươi hình như rất đói bụng.”

 

“Ừ, ai kêu ngươi sớm như vậy đã gọi ta, hại ta thèm ăn nhiều, béo lên ta sẽ chém chết ngươi.”

 

“Ngươi béo lên cũng được mà.”

 

Hãn, trong mắt người yêu ai cũng là Tây Thi.

Hắc hắc, quay về trên lầu tới phòng ngủ. . . ( Yêu Yêu lắc đầu: nữ chủ của ta thật lười a! Đã ăn xong mà vẫn muốn ngủ. Khuynh Thành ở trên giường: hắc hắc, tác giả. Ngươi còn không phải như vậy, không có việc gì sẽ không ăn điểm tâm. Một khi ngủ nằm ngủ đến giữa trưa mười hai giờ. Yêu Yêu: Cút. . . )

 

[Nhìn mỹ nam không có tội]

 

“Thiếu gia, hôm nay sao lại nghỉ ngơi ở chỗ này?” Một người thoạt nhìn thành thật trung hậu nói.

 

“Ngươi có ý kiến?”

 

“Tuyệt đối không có ”

 

“Thông —— ”

 

Buồn bực. . . Vừa định trở về phòng đã đụng vào người!

 

“Ngươi. . .”

 

“Cái đầu của ngươi.” Hôm nay tâm tình tỷ không tốt, không muốn chết liền tránh qua một bên.

 

“Càn rỡ!”

 

Càn rỡ? Ngươi nói những lời này không thấy rất quá tự mãn sao.. . .

 

Khinh bỉ, “Ta có thúi lắm đâu.” Nhìn ngươi như vậy, ngươi không làm thái giám thật là xin lỗi Triệu Cao.

 

“Triệu Cao, im miệng.”

 

Cười sặc sụa. . . Nha, thật sự kêu Triệu Cao? Kia có phải  Doanh Chính không?

 

“Ha ha —— cười chết ta, ngươi suy yếu như vậy mà gọi là Triệu Cao? Đừng làm trò cười cho mọi người được không?” Nhìn ngươi như vậy, ngươi làm nam nhân quá thất bại .

 

Triệu Cao không phục nói “Thiếu gia vũ nhục nô tài.”

 

Nhịn cười, “Mới có như vậy mà là ta vũ nhục ngươi? Thật sự rất xin lỗi.”

 

“Cô nương, ngươi đụng vào người phải nói ‘Thực xin lỗi’ nha.”

 

Cái gì, ngươi là ai nha? Tỷ không nói, ngươi dám làm gì?

 

Âm hiểm cười, “Ngươi xem tỷ tỷ ngươi là ta sẽ nói những lời này không?”

 

Long Tử Quyên đi tới “Khuynh Thành, ngươi đang ở đây cười cái gì?”

 

“Xem bộ dáng bị coi thường của ta sao? Hắc hắc.”

 

Long Tử Quyên nhìn bọn hắn, chảy nước miếng. . . Mỹ nam tử! ! !

 

Đạp Long Tử Quyên một cước “Ngươi làm sao vậy? Ngươi không thích anh của ta sao?” Ta tố cáo ngươi đừng luyến tiếc.

 

“Xem mỹ nam không có tội.”

 

[Không biết hắn bộ dạng tốt như thế nào mà xem nha?]

 

Mỹ nam cười một chút “Cô nương, ngươi nên nói xin lỗi .”

 

Xoay người “Hừ! Tiện nhân câu dẫn chị dâu tương lai của ta.”

 

Triệu Cao kinh hô “Ngươi nói cái gì?”

 

“Ta đang nói đầu heo, ngươi kinh hô cái gì?” Ta không có cưỡng hiếp ngươi.

 

Mỹ nam kính cẩn hỏi “Xin hỏi danh tính cô nương?”

 

Nụ cười – dâm đãng, “Hắc hắc. . . Ngươi xin ta đi! Ngươi xin ta ta sẽ nói.” ( Yêu Yêu: đủ dâm đãng! Khuynh thành: ha ha ha ha ha ha —— bản năng. Yêu Yêu: không nói gì. )

 

Mỹ nam trên mặt hắc tuyến, nữ nhân này thoạt nhìn xinh đẹp, tâm tính thật độc ác!

 

“Nàng kêu Lăng Khuynh Thành. Dễ nhìn, ngươi tên gì? Ta gọi là Tư Mã Mộng Khê.” Long Tử Quyên chảy miệng nói nói.

 

“Ta gọi là Minh.”

 

“Minh?” Long Tử Quyên bị vây trong vô hạn  ảo tưởng.

 

Cái gì, “Nực cười, ngươi không phải Diêm vương, dám kêu Minh? Khó nghe muốn chết. Phi phi phi!”

 

Triệu Cao có nói “Ngươi. . .”

 

“Cút qua một bên, bộ dạng thật giống thái giám. Cút đi cho mát.”

 

Minh cười nói “Ngươi cũng nhẫn nhục kỳ danh. Khuynh Thành. . .”

 

“Không cần nhìn ta như vậy, ngươi tuyệt đối không soái, vẫn là anh của ta Khuynh Quốc đẹp hơn! Ngươi bị loại !”

 

Mặt Minh đen lên, hắn còn chưa từng nghe qua người đàn bà nào nói hắn như vậy, nữ nhân này thật không biết điều.

 

“Mộng Khê tỷ, ngươi không phải nói muốn đi sao? Còn ngây ngốc gì nữa?”

 

Không biết hắn bộ dạng tốt như thế nào mà xem nha? Người trúng ý hắn nhất định là không có mắt, nếu không chính là thiếu não, ngu ngốc.

 

[XQ] Chương 13

[Thật hay đáng giá cổ vũ!]

 

Ngây ngô cười “Ta cũng muốn hát một khúc!”

 

Ngẫm lại ta ở cổ đại ca hát cũng xưng đệ nhất!

 

Long Tử Thành gật gật đầu “Ta muốn nghe.”

 

“Hắc hắc, ta hát khúc Tiểu Chu khói hoa dễ dàng lãnh, được rồi. Vỗ tay!”

 

“Ta từng nghe nương ta hát qua.” Long Tử Quyên ngoáy ngoáy lỗ mũi có vẻ như đang khinh bỉ ta. Chẳng lẽ ta hát không được hay sao?

 

” ta muốn nghe!”

 

Hắc hắc, nể mặt ngươi đó nha

 “Phồn Hoa Thanh xuất gia giết chết thế nhân

 

Mộng Thiên Lãnh trằn trọc cả đời chuyện tình

 

Nếu ngươi cam chịu sinh tử khổ đợi

 

Khổ đợi một vòng lại một vòng bánh xe niên kỉ

 

Phật tháp gảy đứt mấy tầng ai hồn

 

Đau đớn chạythẳng đến một chiếc đèn tàn đèn làm nghiêng đổ cửa Phật

 

Cho ta đợi thêm một chút nữa xoay vòng lịch sử

 

Chờ mùi rượu thuần chờ ngươi đàn thêm một khúc đàn tranh

 

Trong cơn mưa ào ào bạn cũ với cỏ cây

 

Ta nghe nói ngươi thủy chung một đời

 

Cửa thành loang lổ chiếm làm rễ cây già

Đá phiến trên vang vọng đợi thêm một lát nữa

 

Trong cơn mưa ào ào bạn cũ với cỏ cây

 

Ta nghe nói ngươi vẫn trông coi thành đơn độc

 

Ở ngoại ô tiếng địch đã dừng tại nơi thôn dã

 

Duyên phận bám rễ là chúng ta

 

Nghe thanh xuân nghênh đón tiếng cười rất nhiều người ao ước

 

Sử sách ôn nhu kia không chịu hạ bút viết quá thực

 

Khói hoa dễ dàng lãnh việc người dễ dàng chia

 

Mà ngươi đang ở đây hỏi ta có còn hay không

 

Ngàn năm sau mấy đời nối tiếp nhau tình thâm còn có ai đang đợi

 

Mà sử sách há có thể không đúng ngụy thư thành Lạc Dương

 

Như ngươi đang ở đây cùng tiền thế con gái đã xuất giá

 

Đi theo hồng trần đi theo ta lưu lạc cả đời

 

Trong cơn mưa ào ào bạn cũ với cỏ cây

 

Ta nghe nói ngươi thủy chung một đời

 

Cửa thành loang lổ chiếm làm rễ cây già

Đá phiến trên vang vọng đợi thêm một lát nữa

 

Trong cơn mưa ào ào bạn cũ với cỏ cây

Ta nghe nói ngươi vẫn trông coi thành đơn độc

 

Ở ngoại ô tiếng địch đã dừng tại nơi thôn dã

 

Duyên phận bám rễ là chúng ta

Trong cơn mưa ào ào bạn cũ với cỏ cây

 

Ta nghe nói ngươi thủy chung một đời

 

Cửa thành loang lổ chiếm làm rễ cây già

Đá phiến trên vang vọng đợi thêm một lát nữa

 

Trong cơn mưa ào ào bạn cũ với cỏ cây

 

Ta nghe nói ngươi vẫn trông coi thành đơn độc

 

Ở ngoại ô tiếng địch đã dừng tại nơi thôn dã

 

Duyên phận bám rễ là chúng ta

 

Duyên phận bám rễ là chúng ta “

( ed mấy cái bài hát này thật là mệt chết, mn tạm hiểu thế nhé)

“Không sai đáng giá cổ vũ!”Long Tử Quyên nói” so với nương ta nghe kỹ còn hay hơn.” ( Yêu Yêu: ta dám Khuynh Thành hát ca có thể vô hình đem người ta giết chết! Khuynh Tthành cầm lấy giầy mãnh liệt đánh Yêu Yêu. Yêu Yêu: vì cái gì đánh ta? KhuynhTthành: con mẹ nó ngươi ở đó nói bậy a! Yêu Yêu lệ rơi ·~~)

 

[Ta muốn đem ngươi ăn chết]

 

“Cho một tràng pháo tay a.”

 

Long Tử Thành lắc đầu nói “Tay ta không có rảnh, không vỗ được.”

 

Đúng vậy, đang ở trên ngựa mà. Không phải nói chỉ cần đi trên giang hồ sẽ có cường đạo, thổ phỉ, đạo tặc hái hoa (dâm tặc). Vì sao ta không một cái gì?

 

“Hắc hắc, phía trước có nhà trọ!” Long Tử Quyên cả kinh kêu lên, tựa như bầu trời rụng kế tiếp xuất hiện siêu cấp vô địch vũ trụ đệ nhất mỹ nam.

 

⊙﹏⊙b hãn, đích xác. Kia gian khách sạn tên tựu kêu là “Có gian quán trọ” . Ngươi cho rằng ngươi đang ở đây chụp Anime đại Bao công mặt đen sao? Thực đáng đánh.

 

Một vị tiểu nhị thấy chúng ta nhảy vọt ra, hai chữ để hình dung “Kích động” a!

 

“Khách quan là tới nghỉ ngơi sao?”

 

Trời ạ, quán trọ chẳng lẽ là đến tán gái ? Thật sự là thiếu não.

 

Xuống ngựa đi vào, “Cho chúng ta 3 gian phòng hảo hạng.”

 

Leo đến trên bàn “Trời ơi ~~~ ta đói bụng. Ta muốn ăn cơm! ! ! Bằng không ta sẽ tố cáo các ngươi ngược đãi trẻ em.” ( Yêu Yêu: Xí, ngươi đã hơn mười tuổi còn nhi đồng, ngươi đi chết đi! Khuynh thành: ăn hết mới chết, đây là phẩm đức tốt đẹp của tỷ. Yêu Yêu: ngã ——)

 

“Được rồi!”

 

“Tiểu nhị, có cái gì ngon mang hết lên đây.” Hắc hắc, ta muốn đem ngươi ăn chết. ( Yêu Yêu: ý nghĩ kỳ lạ. Khuynh thành: im mồm, nói như vậy mất tiền sao. Yêu Yêu: không nói gì. . . )

 

[Chán ghét, ngươi không nhìn xem ta là ai? Ta vốn rất đáng yêu]

 

Một bàn đồ ăn, ba người chúng ta có thể ăn hết sao? Làm như ba người chúng ta là heo?

 

Hắc hắc, mặc kệ, ăn trước nói sau.

 

trong khoảnh khắc Long Tử Thành nhặt cái đũa cùng mặt đất có cái hôn nồng nhiệt.

 

Long Tử Quyên vẻ mặt không thể tin nhìn ta.

 

Ta liếm một chút chén đĩa “Hắc hắc, ta ăn no .”

 

Chỉ thấy trên bàn hơn mười đĩa đồ ăn, còn có thêm vài thứ đồ ăn. Mặt khác chén đĩa đều không , hơn nữa chén đĩa còn sáng long lanh.

 

“Khuynh Thành, ngươi không sao chứ?” Ăn nhiều đồ ăn như vậy ? Chẳng lẽ ngươi không thoải mái?

 

“Không có việc gì, tỷ luôn luôn ăn uống tốt.”

 

Hướng xuống lầu dưới, “Ta muốn tắm rửa…”

 

Một cước đá văng cửa, dù sao cửa kia không phải nhà của ta.

 

Hắc hắc, bình phong kia còn bốc hơi nóng. *** phục, ta muốn tắm rửa tắm.

 

Nhảy vão trong thùng, hắc hắc thật thoải mái nga ~

 

Nhắm mắt ta nhớ…quá hát vang một khúc “Hai lão hổ hai lão hổ chạy trốn mau chạy trốn mau một con không có mắt một con không có lỗ tai thật là kỳ quái thật là kỳ quái “

 

“Ha ——” bị tiếng cười coi thường truyền tới. Xí, ta biết là ngươi Tử Mịch, ngươi phải trả mứt quả ghim thành xâu của ta. Còn phải nói xin lỗi ta, bằng không. . . Tỷ sẽ đem ngươi bán vào kỹ viện.

 

“Cười cái P.” Hừ,  địa bàn tỷ tiện nhân không được cười.

 

“Khuynh Thành, ngươi rất đáng yêu!”

 

Hai tay chống mặt “Chán ghét, ngươi không nhìn xem ta là ai? Ta vốn rất đáng yêu.”

 

[Ta làm sao có thể có việc đây?]

 

“Không nghĩ tới ngươi tự kỷ như vậy!”

 

Cái gì? Tự kỷ? Ta rõ ràng chính là tự tin!

 

Đứng lên cầm lấy quần áo Tử Mịch nói “Này, tỷ ngươi là tự tin, không phải tự kỷ!”

 

Tử Mịch mặt đỏ hồng, giống như người vô lễ.

 

“Tử Mịch, ngươi là đồ con heo. Trả mứt quả ghim thành xâu cho ta! Còn phải nói với ta ‘Thực xin lỗi’, biết không?”

 

“A ——” mới vừa nhớ tới ta vừa rồi đang tắm. . .

 

Tử Mịch lại kiếm tiện nghi, toàn thân của ta đều xem hết rồi.

 

” thông ——” Long Tử Thành đi vào.

 

“A —— Long Tử Thành, tên hỗn đản ngươi, đi ra ngoài.” Trời ơi, hôm nay đã bị hai người nhìn.

 

Long Tử Thành còn sửng sốt sửng sốt nói “Làm sao vậy?”

 

“Ngươi còn chưa xem đủ a? Đi ra ngoài —— “

 

Long Tử Thành nhìn ta một chút, lập tức đi ra ngoài.

 

Ta buồn bực, ngươi còn muốn nhìn một chút? Ta chẳng thèm tắm rửa.

 

” vừa rồi làm sao vậy?” Long Tử Thành ở bên ngoài nói.

 

Dọa —— ta nghĩ đến ngươi đi rồi, ngươi còn đứng sau cửa. Đúng rồi, Tử Mịch đâu? ( Yêu Yêu: sớm đi rồi. Khuynh Thành: mứt quả ghim thành xâu của ta  . )

 

“Mới vừa mới nhìn rõ trong nước có con rắn.” Ta nguyên bản muốn nói con chuột, chính là. . . Ta muốn nói con chuột nha. . .

 

“Nhưng nó đi mất rồi.” Rắn mà biết đi. . . Rắn kia chính là Tử Mịch.

 

“Nha. Không có việc gì chứ?”

 

Cười cười “Ta đây là cô gái xinh đẹp thế giới vô địch vũ trụ đệ nhất siêu cấp vô địch . Ta làm sao có thể có việc gì?”

 

( Cái danh hiệu ko thèm ed để cho mn thấy cái “tự sướng” của bà cô KT này)

[XQ] Chương 12

 

————————————————————————

 

 

[Heo so với ngươi còn đẹp hơn!]

 

“Sớm như vậy đang làm gì đó nha?” Ta nhìn thấy Khuynh Quốc đang vội. Chảy nước miếng, ca, nếu ngươi mặc nữ trang khẳng định mê chết mỹ nam thiên hạ ! ! !

 

Tưởng tượng. . .

 

Khuynh Quốc mặc váy dài màu hồng, hơn nữa còn có chút lộ liễu. Đứng ở cửa thanh lâu. . . Hắc hắc. . .

 

“Ngươi đang ở đây làm gì? Ngươi buổi sáng không rửa mặt? Tại sao trên mặt đều có nước?”

 

Sờ sờ xem, thèm vào. . . Chảy nước miếng, còn trước mặt mọi người, tên tuổi một đời anh hùng của ta. . .

 

Nói dối, “Vừa mới uống nước xong.”

 

“Nương tử, ngươi có phải hay không nhìn vi phu chảy nước miếng?”

 

Thèm vào, ta sẽ đánh ngươi. . .Tưởng tượng: sau khi ta đánh Long Tử Thành, Long Tử Thành vẻ mặt ủy khuất nói “Ngươi vì sao lại đánh ta?” . Ta thực coi thường trả lời “Bởi vì ngươi đê tiện!”

 

“Nương tử, ôm vi phu một cái!” Long Tử Thành lập tức vọt tới ôm ta, thân thể ta gầy nhỏ a ~

 

Một quyền đánh qua “Ngươi thực phiền! Tiếp tục vô lễ như vậy ta sẽ làm cho ngươi trở thành thái giám.”

 

Long Tử Thành vuốt vuốt mặt ta nói “Ngươi không phải nương tử của ta sao? Ta ôm nương tử của ta không được sao?”

 

“Có giấy hôn thú sao? Nhân chứng sao? Có ai biết ta và ngươi thành thân sao?”

 

“Dù sao ngươi cũng sẽ gả cho ta.”

 

Phi ~ không biết là ai uy hiếp ta gả.

 

“Nương tử, làm sao ánh mắt ngươi trắng vậy?”

 

Hừ, khinh bỉ ngươi. . . Heo so với ngươi còn đẹp hơn!

 

————————————————

 

 

[Cứ như mà đi? Rất không cam lòng? Cứ như vậy không thèm quan tâm đến ta sao?]

 

Long Tử Quyên cười nói “Hắc hắc, xem ra muội muội của ta mất hứng a.”

 

Gả cho gã  heo kia ngươi cho rằng ta sẽ cao hứng?

 

“Nương tử hẳn rất cao hứng mới có thể như vậy. Đúng không!”

 

Tự mình đa tình, ta không có nói như vậy.

 

Giả cười “Đúng nha, ta rất cao hứng. Cao hứng đến muốn tự sát!”

 

Long Tử Thành lôi kéo chân của ta “Nương tử ngươi không thể tự sát.”

 

Ngươi nghĩ ta ngu ngốc muốn đi tự sát a? Ta không có thiếu não như vậy.

 

“Có thể nói cho ta biết các ngươi đang làm gì được không?”

 

“Đương nhiên là trở lại kinh thành.”

 

Trở lại kinh thành? Ta không đi có được không sao?

 

Trả lời: không thể, ngươi vĩnh viễn không thể thay đổi.

 

“Nương tử, chúng ta đi thôi!”

 

⊙﹏⊙b hãn, nhanh như vậy đã thu dọn xong sao? Ngươi không cho ta chút dưỡng khí được sao?

 

⊙﹏⊙b hãn, các ngươi đi ngựa ? Ta đây? Ta sẽ không!

 

Long Tử Thành vừa muốn kéo ta “Hắc hắc, đồ đạc của ta còn chưa thu dọn.”

 

Khuynh Quốc đem ta lôi trở về “Đã sớm thu dọn xong .”

 

Có cần gấp như vậy không? Việc này cũng đã giúp ta đã làm xong. Chẳng lẽ ta không gả không được sao? Chẳng nhẽ nhà mình bị phá sản?

 

“Ca ca, sao đuổi ta đi nhanh vậy?”

 

“Tư Mã huynh, nhất định đối xử tốt với Khuynh Thành.”

 

Cái gì? Đừng coi ta như tiểu hài tử, ta sẽ không bị mất tích, cũng sẽ không rời nhà đi linh tinh, cũng sẽ không lạc đường, cũng sẽ không bị lừa!

 

Long Tử Thành đem ta quăng lên ngựa “Giá —— ”

 

Ngựa liền chạy đi. . .

 

Lệ rơi ~~~ cứ như vậy mà đi? Rất không cam lòng? Cứ như vậy không thèm quan tâm đến ta sao?

 

Làm sao ngươi  sẽ hát hồng nhan?

 

Lệ bất tri bất giác liền rơi ra.

 

Thật ghê tởm, người ta thích cái nhà kia như vậy, tại sao không cho ta ở đó quen biết mọi ngươi thêm một chút?

 

Long Tử Thành ôm eo của ta nói “Bọn hắn sẽ tới tìm ngươi.”

 

Hừ, loại lời nói dối ta đã nghe vô số lần. Nếu như là thật sự, cha mẹ ta đây tại sao không có tới? Rõ ràng chính là không thích ta.

 

“Đệ, ngươi quá nóng lòng. Ngươi làm Khuynh Thành muội muội khóc.”

 

“Khuynh Thành. . . Muốn hay không vi phu hát cho ngươi nghe. Nương nói nghe hát tâm tình sẽ tốt hơn.”

 

Nghe ngươi hát? Chỉ sợ là người ta ca hát đòi tiền, ngươi ca hát đòi mạng.

 

“Kiếm nấu rượu vô vị

 

Uống một ly vì ai

 

Ngươi cho ta đưa tiễn

 

Ngươi cho ta đưa tiễn

 

Mùi thơm

 

Có thể yêu không thể cho

 

Ngày dài bao nhiêu

 

Có xa lắm không

 

Ngươi là anh hùng chắc chắn vô lệ vô hối

 

Nụ cười nguy hiểm xuyên qua màn độc dược

 

Lệ đẹp đến mức nào chỉ có ngươi có biết

 

Để trong lòng ngươi còn sống còn cười

 

Cả đời này tên tuổi anh hùng ta không cần

 

Chỉ cầu đổi lấy nụ cười hồng nhan

 

Chuyến đi này nếu còn có thể luân hồi

 

Ta nguyện ý kiếp sau làm trâu ngựa

 

Cũng muốn cùng ngươi đi theo tận chân trời

Kiếm nấu rượu vô vị

 

Uống một ly vì ai

 

Ngươi cho ta đưa tiễn

 

Ngươi cho ta đưa tiễn

 

Mùi thơm

 

Có thể yêu không thể cho

 

Ngày dài bao nhiêu

 

Có xa lắm không

 

Ngươi là anh hùng chắc chắn vô lệ vô hối

 

Nụ cười nguy hiểm xuyên qua màn độc dược

 

Lệ đẹp đến mức nào chỉ có ngươi có biết

 

Để trong lòng ngươi còn sống còn cười

 

Cả đời này tên tuổi anh hùng ta không cần

 

Chỉ cầu đổi lấy nụ cười hồng nhan

 

Chuyến đi này nếu còn có thể luân hồi

 

Ta nguyện ý kiếp sau làm trâu ngựa

 

Cũng muốn cùng ngươi đi theo tận chân trời”

 

Ngẫu nhiên làm ta kinh hãi. . . Đây không phải là ca khúc hiện đại sao? Long Tử Thành tại sao biết hát?

 

” làm sao ngươi biết hát hồng nhan?”

 

[Tên lửa kia. . . Chính là tên lửa thôi! Không cần hiểu.]

 

“Mẹ ta dạy a!”

 

Thái hậu! ! ! ? Chẳng lẽ nàng cũng xuyên tới?

 

“Mẹ ta đặc biệt giỏi ca hát, hơn nữa hát đặc biệt dễ nghe!”

 

Đương nhiên rồi, ca khúc hiện đại mà không dễ nghe? Không dễ nghe thì sao kim sẽ không kêu sao kim , kêu chấm nhỏ!

 

“Mẹ ngươi có đôi khi kể một số chuyện các ngươi nghe đều không hiểu?”

 

Long Tử Quyên gật gật đầu “Đúng nha. Làm sao ngươi biết?”

 

Nói thừa, nàng là xuyên tới, ta sao có thể không biết.

 

“Mẹ ta kể nàng đến từ thế kỷ 21 gì đó.”

 

Hắc hắc, đồng hương. Ta muốn đi tìm thái hậu chơi!

 

“Hắc hắc!” Có một vị thái hậu xuyên qua, sau này đã có người giúp ta .

 

Ngẫm lại đi hoàng cung cũng không tệ lắm, hình như ta chưa từng đi cố cung.

 

Miễn phí đi hoàng cung, bao ăn bao ở!

 

“Chúng ta đi nhanh lên đi!” Ta muốn đi tìm đồng hương nói chuyện phiếm!

 

“Khuynh Thành muội muội, chúng ta không phải siêu nhân, không có tốc độ nhanh như vậy!”

 

⊙﹏⊙b hãn, có thể hay không đừng nói như vậy trước mặt người hiện đại như ta, làm gì có siêu nhân.

 

“Vậy thì làm tên lửa đi thôi!” Hắc hắc, có thể các quốc gia các ngươi không có tên lửa, không có phương tiện giao thông. Một ngày liền đâm chết vài trăm người, vì quốc gia tiết kiệm lương thực, còn vì kế hoạch dân cư tương lai của quốc gia.

 

“Tên lửa? Là cái gì vậy?”

 

Ngất ~ mẹ ngươi không nói cho ngươi cái gì gọi là tên lửa sao? Mệt nàng vẫn là từ thế kỷ 21 tới, tên lửa nhiều không kể xiết.

 

“Lửa kia tên. . . Chính là tên lửa thôi! Không cần hiểu.

 

 

[XQ] Chương 11

————————————————————————————————

 

 

[Ta gả, ta muốn gả còn không được]

 

“Khuynh Thành, ngươi gả cho ta được không?”

 

“Không thèm, có đánh chết ta cũng không thèm. Ngươi có lắm tiểu lão bà như vậy, nghĩ tới đã thấy sợ. . . Đem nàng biến thành đầu heo, ta còn thực thực xin lỗi nàng.” Nhìn ta, ta dùng biểu tình thập phần uyển chuyển nói.

( ý là hoàng đế lắm cung tần, mỹ nữ ý)

 

Long Tử Thành một trận hắc tuyến, hắn còn không có tiểu lão bà! ! !

 

“Ta còn chưa phi tử mà! Hậu cung là trống không.”

 

“Vậy thả vào đó con thỏ,gà, mấy thứ này vào a. Như vậy sẽ không phí!” Ta thực tự tin vỗ vỗ bộ ngực của hắn.

 

Hậu cung là cho người ngụ ở được không?

 

“Hơn nữa, ngươi mai sau cũng sẽ có phi tử. Phi tử của ngươi có con,  kêu nàng, nàng lập tức đi tới. So với ta gia Vượng Tài còn ngoan.”

( pó tay (_ _!))

Ngươi đây không phải dang thay đổi biện pháp mắng chửi ta là súc sinh sao?

 

“Khuynh Thành, gả cho ta thôi ~” Long Tử Thành dùng lời nói siêu cấp ghê tởm nói với ta.

Xoay người, “Nôn —— ”

 

“Trên đời này tại sao lại có nam nhân ghê tởm như vậy?” Quá ác tâm, xem ra ta không cần ăn cơm trưa .

 

“Khuynh Thành, ngươi thật sự không lấy chồng?”

 

Gật đầu, gả cho ngươi? Ta có bị điên đâu.

 

Long Tử Thành âm hiểm cười “Hắc hắc, ngươi không lấy chồng cũng không sao. Ta hồi cung hạ chỉ, ngươi không lấy chồng, giết cửu tộc!”

( ha ha =))) nham hiểm là đây)

Ta nhổ vào, ngươi TMD(con mẹ nó) được lắm! ! !

 

Ta phục, ta không phục cũng không được nha!

 

“Ta gả, ta muốn gả còn không được?”

 

[Mặt tại sao lại hiện lên gân xanh ]

 

Long Tử Thành thực sự coi thường sờ sờ mặt của ta “Hắc hắc. . .”

 

Hừ, dám uy hiếp ta. Hừ, ta muốn ngươi biết Tần Thủy Hoàng chết như thế nào, oa trẻ làm bằng sắt, Thanh triều diệt vong như thế nào, quyền biến hình thành như thế nào!

( :(( oa trẻ ta ko hiểu đc, QT  ra là cái nồi ah)

“Phiền toái ngài lão đem long trảo lấy ra, nếu không ta nấu đến ăn.” Long trảo là lấy đến lỗ lên ăn, ăn ngon. . .

 

“Khuynh Thành, ngươi bỏ được sao?”

 

Hắc hắc, luyến tiếc sao? Ta hận không thể lập tức đi tìm Tử Mịch giết ngươi.

 

“Ta chỉ biết ngươi luyến tiếc!”

 

Là tại ngươi tưởng ai cũng mê mình, ta còn chưa nói cái gì đâu.

 

” hắc hắc, chúng ta mau chóng hồi cung báo cho mẫu hậu ta!”

 

⊙﹏⊙b hãn, chào mẹ ngươi?”Mẫu hậu chắc rất hung dữ?”

 

Lắc đầu “Mẫu hậu ta rất bí ẩn.”

 

A? Này. . . Nói như  vậy cũng tính? Nói bí ẩn là xong.

 

“Long Tử Thành. . . Ngươi. . . Hảo!” Quăng đầu chạy lấy người.

 

“Ta vốn rất tốt rồi a!”

 

Long Tử Thành! ! ! Ngươi đi chết đi.

 

Khuynh Quốc đi tới nói” muội, ngươi không sao chứ? Mặt tại sao lại hiện lên gân xanh ?”

 

“Gặp được tiện nhân là điều xui xẻo nhất đời này của ta!”

 

“Sao lại thế này?”

 

“Hừ —— ”

 

—————————————————-

 

[Tiểu bằng hữu? Ở đâu cơ?]

 

Hừm hừ! Trên đời này nam nhân thật đúng là hủ bại, hết sức khinh bỉ Long Tử Thành kia chỉ như heo.

 

“Bán mứt quả ghim thành xâu —— ”

 

Hắc hắc, nhìn mứt quả hồng hồng  ghim thành xâu cũng không tệ lắm!

 

Mắt liếc lão bản!”Ta muốn hai chuỗi.”

 

Lão bản đưa cho hai ta xâu mứt quả ghim thành xâu, liền nói từ từ ăn.

 

“Hắc hắc, mứt quả ghim thành xâu cổ đại ăn ngon thật. So với hiện đại ăn ngon hơn rất nhiều !”

 

“Thật sự ăn ngon như vậy?” Tử Mịch chạy theo phía sau ta chạy đến đoạt mứt quả ghim thành xâu của ta.

 

“Uy —— muốn ăn tự mua lấy, trả lại cho ta.”

 

Tử Mịch cắn một miếng trả lại cho ta “Ngươi còn muốn không?”

 

Buồn bực, nếm qua rồi mới trả lại cho ta. Lúc ta cầu ngươi ngươi không đến, ngươi thật đúng là không mời mà tự đến!

 

“Hừ —— ta khinh bỉ ngươi, khi dễ tiểu bằng hữu.”

 

Tử Mịch hết nhìn đông tới nhìn tây nói “Tiểu bằng hữu? Ở đâu cơ?”

 

“Chẳng lẽ ta không phải?”

 

“Ngươi? Khuynh Thành tiểu thư ta biết ngươi đã 15 tuổi, sớm đến tuổi phải gả ra ngoài rồi .”

 

Ngươi cũng nghĩ ta nên sớm gả ra ngoài? Chán ghét nơi hôn nhân không tự do này! ! ! Ta muốn quay về hiện đại! ! ( Yêu Yêu: ngươi nằm mơ đi, điều đó không có khả năng. Khuynh Thành: ta khinh bỉ ngươi, làm sao ngươi  không chết đi? Yêu Yêu: chết cũng kéo ngươi làm đệm lưng ! Khuynh thành: đi, biểu trương ta lạc. Yêu Yêu: ta nhưng là tác giả nha. Khuynh Thành: ngươi Trương Dương hoàn lạc. Yêu Yêu: chính là so với ngươi cây cải dầu hoa. Khuynh Thành: không nói gì ~)

(thật sự ko hiểu, thọ giáo )

[Ngươi có dũng khí! ! !]

 

“Tử Mịch, ngươi là đại ngu ngốc heo siêu cấp vô địch vũ trụ đệ nhất ! Ta khinh bỉ ngươi.”

 

“Không cần phải khoa trương như vậy chứ?” Còn siêu cấp vô địch vũ trụ đệ nhất. . .

 

Nắm lấy y phục của hắn “Ngày hôm qua ngươi nói cái gì nha? Ta nhớ ra rồi. Nói. . Ngươi muốn chết như thế nào?”

 

“Nếu như có thể mà nói ta muốn lựa chọn chết già có được không?”

 

“Xí, ngươi nằm mơ vừa thôi! Không có chuyện dễ dàng như vậy đâu.” Nếu ngươi như vậy mà được thì ta cũng muốn ngồi ăn chờ chết.

 

“Hắc hắc, có người đến đây, ta đi trước. Sau này nói chuyện sau.” Chớp mắt đã không thấy Tử Mịch đâu. Long Tử Thành, ta sẽ cho ngươi biết mất đi người yêu nhất thống khổ như thế nào.

 

A? Mứt quả ghim thành xâu của ta. . .

 

“Khuynh Thành, ngươi tại sao lại ở đây?” Long Tử Thành vẻ mặt lo lắng nhìn ta.

 

“Thôi đi, ta thích thì ta đi. Ta cũng không phải mẹ ngươi, không cần ngươi tới xem.” Gặp ngươi chỉ muốn đánh ngươi.

 

Long Tử Thành lôi kéo chân ta nói: “Làm sao đây ngươi không phải nương của ta mà là nương. . . tử đây?”

 

⊙﹏⊙b hãn, sao ngươi lại dám tái phạm tiếp? Xem ta sẽ đánh ngươi.

 

“Nương tử, ngươi làm sao vậy?”

 

Nôn —— “Đi qua một bên, ai là nương tử của ngươi.” Lão nương khẳng định tổ tiên thiếu ngươi cái gì đó, bằng không ta sẽ không xui xẻo như vậy?

 

“Ngươi không phải. . . Vậy người đó là?”

 

Trừng mắt Long Tử Thành, “Ngươi có dũng khí! ! !”

 

Bỏ mặc Long Tử Thành lại đi trở về, nghĩ đến ngươi có bộ dạng soái, tỷ liền gặp liền yêu ngươi, đừng có một mực khăng khăng như vậy.